Giải trí    |    Thời trang Ngày đăng: 13/11/2011

Á Vương Trương Nam Thành: tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ.

(TheGioiTruyenHinh.Net) - 20 tuổi, đăng quang Á Vương cuộc thi Manhunt International 2011 nhưng Trương Nam Thành tự thấy mình chỉ là “hạt cát bé nhỏ”. Anh tiết lộ bí mật về những vết sẹo đã mờ dần trên cơ thể tuyệt đẹp nhưng vẫn in dấu trong tâm hồn, để lại bài học về sự xốc nổi mà anh đang cố tránh khi bước chân vào showbiz.






Trong chiếc quần kaki cùng áo sơ mi lịch lãm, trông Trương Nam Thành chững chạc hơn so với tuổi 20 của mình. Cứ tưởng một Á vương trẻ, đẹp trai và nổi tiếng thì phải kiêu ngạo, nhưng Thành thì ngược lại. Ban đầu, anh chàng có vẻ kiệm lời, hơi giữ kẽ trước người lạ nhưng khi có ai đó chịu lắng nghe thì lại sẵn sàng dốc bầu tâm sự. Hài hước, dí dỏm nhưng cũng có lúc giọng Thành trầm lại khi kể về tai nạn mà anh đã gây ra trong một phút bồng bột. Có thể nhờ cú va vấp đó mà Thành đã trưởng thành lên với những suy nghĩ chín chắn mà không phải ai ở lứa tuổi này cũng có được.

 

Tôi chỉ là một hạt cát bé nhỏ

 

Được biết gia đình anh làm kinh doanh, không có ai theo nghệ thuật, cơ duyên nào đưa anh đến với giới showbiz?


Nhà chỉ có hai anh em trai, tôi là con út nên được bố mẹ rất cưng chiều. Mẹ chăm tôi dữ lắm, lúc nhỏ, chỉ cần tôi bị té ngã, trầy tay một chút thôi là mẹ đã khóc còn tôi thì đứng cười hớn hở. Ngay từ bé, nhà tôi đã có một studio nho nhỏ, tôi hay làm mẫu cho mẹ chụp hình nên đã quen với việc làm mẫu. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ lớn lên mình sẽ đi theo con đường này. Học hết cấp ba, tôi thi vào khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Học được một thời gian, tôi nhận ra mình không hợp với nghề báo nên chuyển sang thi trường Sân khấu Điện ảnh.



Nhưng rồi gia đình lại lo cho tôi vé du học ở Mỹ, phần vì có cô chú ở bên đó, phần vì ba cũng muốn tôi đi học để thay ba quản lý công ty du lịch của gia đình. Làm thủ tục xong xuôi hết rồi thì tôi được mời đóng phim. Tôi cũng mê được lên tivi, lên phim một lần để hãnh diện với người khác. Vậy là tôi thuyết phục ba mẹ cho tôi ở lại một năm để đóng phim, rồi đi du học sau cũng chưa muộn.

 

Thủ tục đi du học cũng khá rườm rà. Ba mẹ anh có đồng ý cho anh bỏ ngang để thỏa mãn sở thích của anh không?


Ba mẹ thấy tôi năn nỉ quá cũng mủi lòng. Nhưng đóng hết phim này thì tôi lại nhận được lời mời tham gia phim khác, cứ thế tôi chẳng dứt ra được. Biết niềm đam mê làm mẫu, diễn xuất đã ngấm sâu vào máu tôi nên ba mẹ cũng không ép nữa. Tổ nghiệp đã chọn tôi chăng.

 

Từ sau cuộc thi Nam vương quốc tế, liên tục nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đóng phim, anh có thấy Trương Nam Thành hôm nay có gì khác so với lúc chưa nổi tiếng không?



Tôi vẫn là Trương Nam Thành đấy thôi, vẫn là cậu bé 20 tuổi, vui vẻ chuyện trò với bất cứ ai chịu mở lòng với mình. Kể từ ngày tôi đi thi cho đến ngày tôi đoạt giải trở về, tất cả đều âm thầm lặng lẽ một mình chứ không muốn khoa trương để người ta phải chú ý. Tôi nghĩ mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ. So với những thí sinh khác, tôi vẫn còn kém họ nhiều lắm.

 

Chà, mang danh Á vương, anh có khiêm tốn quá không đấy?


Tôi nghĩ do mình may mắn nên được ban tổ chức ưu ái chăng (cười). Ngày đầu tiên sang Hàn Quốc, không có ai bên cạnh, tôi lớ ngớ đứng giữa sân bay, chẳng biết gọi cho ai mà cũng chẳng biết đi đến đâu để gặp ban tổ chức. Tôi hỏi một người Hàn bên cạnh nhưng họ nói tiếng Anh khó nghe quá nên tôi chẳng hiểu gì. Mãi một lúc sau mới thấy người trong ban tổ chức đến đón. Lúc gặp gỡ các thí sinh ở khách sạn, thấy ai cũng cao to vạm vỡ, toàn 1,9m trở lên, thú thực tôi thấy nản và muốn xách vali bỏ về cho xong.

 

Dàn thí sinh trong cuộc thi đó có dáng rất chuẩn, vậy mà anh vẫn là người được bình chọn qua mạng nhiều nhất, rồi lại đoạt ngôi Á vương. Anh đã tập luyện thế nào để có được vóc dáng hoàn hảo như hôm nay?

 

Có số đo ba vòng 102-76-100 nhưng cơ thể tôi vẫn còn nhiều khiếm khuyết chứ không đẹp như mọi người vẫn nghĩ đâu. Thật ra, hồi học cấp II, tướng tá tôi cũng chưa phát triển nhiều so với các bạn. Một lần chơi gồng tay với bạn ở lớp học, tôi bị thua. Tính tôi lại bốc đồng, cứ thua là nhất quyết lần sau phải phục thù cho bằng được. Về nhà, tôi xin đi tập tạ. Tập được mấy năm thì thấy cơ bắp phát triển, nhưng người lại trở nên thô kệch, trên to mà dưới nhỏ.


Lúc học ở trường Sân khấu Điện ảnh, tôi được mời đi làm mẫu, đóng phim, các anh chị bảo:  “Người em thô quá, phải thay đổi chế độ tập luyện lại đi”. Khi ấy tôi mới chuyển sang ăn kiêng và tập theo chế độ.

 





Nam Thành giai đoạn còn là lực sỹ trường sân khấu điện ảnh


Anh có nghe câu nói “Tự ti là tự giết chết mình” không?


Tôi có nghe. Nhưng nói tôi tự ti thì không hẳn. Tôi nghĩ mọi người đã ưu ái khi dành từ “chuẩn” hay “hoàn hảo” để nói về body của tôi. Một viên ngọc có hoàn hảo đến cỡ nào thì cũng có những khiếm khuyết và bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Đứng trên sân khấu, khoe cơ thể mình cho mọi người xem với sự tự tin là thế, nhưng khi về nhà, cởi áo ra, nhìn lại những vết thẹo đã bị thời gian làm mờ dấu, tôi không nghĩ mình từng có một thời bồng bột và suy nghĩ thiếu cẩn trọng đến vậy. 

 

Có một vết thẹo nào đó đã ở lại trong tâm hồn mình

 

Anh đã làm gì để phải mang sẹo và ân hận như thế?


Cách đây một năm, tôi tham gia bộ phim “Cuối đường băng” và được trả tiền cát-sê là 150 triệu đồng. 19 tuổi, chưa bao giờ cầm trên tay một số tiền lớn như thế, tôi run lẩy bẩy chẳng biết nên đầu tư vào việc gì. Rồi tôi quyết định mua chiếc môtô dành cho dân đua chuyên nghiệp để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nhưng mua về chỉ để chưng trong nhà cho oách thôi chứ tôi chưa bao giờ dám lái những chiếc xe phân khối lên đến 1.000km/h như thế.


Đến ngày Tết, bạn bè rủ đi chơi, tôi bốc đồng nên cũng muốn lấy xe xịn ra cưỡi để khoe với bạn bè. Tối hôm đó, tôi chở một người bạn về, thấy đường vắng vẻ, tôi rú ga mạnh với ý định thử trình diễn vài đường cho bạn xem sao. Ngất ngây với cảm giác “vua tốc độ”, tôi quên mất rằng phía trước có đoạn đường đang làm dở nên đâm thẳng vào khúc đường đó và bị tai nạn. Lúc ấy chiếc xe văng một nơi, bạn tôi văng một nơi và người tôi văng một nơi. Tôi cố gắng gượng dậy và dìu bạn về đến bệnh viện. Về đến nhà, toàn thân tôi bê bết máu khiến mẹ suýt ngất đi.

 

Từ sau cú ngã nhớ đời đó, anh còn nuôi mơ mộng về “tốc độ” nữa không?


Sau vụ tai nạn, tôi bán chiếc xe đi và không bao giờ có ý định sẽ thử sức với môn tốc độ nữa. Đến giờ, khi gặp lại người bạn cũ, tôi vẫn thấy day dứt vì đã kéo bạn vào cuộc chơi suýt mất đi tính mạng. Bản thân tôi, những vết thẹo vẫn còn ở lưng và tay nhưng một phần do thời gian, một phần do trước đó tôi có bắn tia lazer để xóa sẹo nên phải để ý kĩ thì người ta mới thấy. Dù thế, tôi vẫn nghĩ có một vết thẹo nào đó đã ở lại trong tâm hồn mình, không thể gọi tên được nhưng chắc đó là vết thẹo của sự xốc nổi và hời hợt.

 


Với hot boy nổi loạn Hồ Vĩnh Khoa



Làm người mẫu vì thích chứ không phải vì tiền

 

Rất nhiều người trở thành siêu mẫu nhưng không sống được với nghề vì thu nhập của nghề người mẫu nam rất thấp. Còn anh thì sao?


Ngay từ lúc bước vào nghề người mẫu, tôi đã chứng kiến nhiều thế hệ đàn anh không sống được với nghề, mà anh N.T, người anh, cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi, là một thí dụ điển hình. Nhưng tôi may mắn hơn anh T ở chỗ, tôi không đi làm nghề này vì tiền, cũng không phải gánh vác trách nhiệm lo cho cả gia đình ở quê như anh ấy.

 

Ngày được 300.000 đồng tiền cát-sê làm mẫu đầu tiên, tôi hí hửng đem về khoe với ba mẹ. Lúc đó, ba mẹ ứa nước mắt nhìn tôi bảo, đừng vì tiền mà ham chạy show để ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi nào thấy thiếu tiền thì cứ nói, ba mẹ sẽ cho.

 

Nhưng không lẽ anh định làm mẫu cho vui còn cứ dựa dẫm hoài vào ba mẹ sao?


Tôi biết chứ, đến một ngày nào đó khi ba mẹ không thể lo cho tôi nữa thì tôi phải tự làm ra tiền. Ngay từ đầu tôi đã xác định làm mẫu vì yêu thích thôi chứ nghề này không kiếm được nhiều tiền và tuổi thọ của nó cũng chỉ được vài năm, khi mình già rồi chắc chẳng ai mời mình làm mẫu nữa cả. Vì thế ngoài làm mẫu, tôi còn tham gia diễn xuất. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử sức ở vai trò MC, ca sĩ nữa. Tôi muốn  khi thâm nhập vào giới nghệ thuật thì phải thử cho hết và phải trải nghiệm thật nhiều. Có thế thì tôi mới bám trụ với nghề được.

 

Nếu ngày nào đó, anh nhận được lời mời chụp quảng cáo nội y với cát-sê cao nhưng phải thực hiện những cảnh nhạy cảm như Ngô Tiến Đoàn, anh có tham gia không?


Tôi nghĩ anh Đoàn có lý do của anh ấy khi nhận lời chụp một bộ ảnh khá nhạy cảm của một ê-kíp nước ngoài. Nhưng riêng tôi, ngay cả khi trả tiền nhiều thế nào mà bắt tôi phải thực hiện những cảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì chắc chắn tôi sẽ không nhận lời. Dù những hình ảnh đó là chụp ở nước ngoài, quảng bá cho các sản phẩm nước ngoài đi chăng nữa thì mình vẫn là người Việt Nam, sống ở Việt Nam, khán giả Việt Nam khi thấy mình xuất hiện trên báo chí với một hình ảnh không đẹp như thế họ sẽ đánh giá mình không tốt.

 




Không muốn buông tay người yêu để một mình bước lên thảm đỏ



 

Tôi tò mò, một Á vương đẹp trai như anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?


Từ nhỏ tôi đã được gán cho cái biệt danh trăng hoa rồi, mối tình thì bắt tôi gộp cả hai bàn tay bàn chân lại đếm cũng không hết đâu. Nhưng đó chỉ là những tình yêu ngây thơ kiểu học trò, gán ghép với nhau cho vui thôi. Còn yêu thực sự thì tôi chỉ yêu duy nhất một người và người đó cũng là bạn gái tôi bây giờ. 

 

Người con gái đó có điểm gì nổi bật khiến trái tim anh bị chinh phục vậy?


Tôi và cô ấy cùng tuổi, học chung lớp, biết và yêu nhau đến nay là 7 năm. Mọi người ai cũng bảo, vì hai đứa cao cao giống nhau, khuôn mặt cũng tựa tựa nhau nên chắc gắn bó được với nhau. Còn tôi thì nghĩ mình bị chinh phục ở điểm nữ tính và rất chung thủy của cô ấy.

 

Có người yêu sớm, trong khi sự nghiệp thì mới chỉ bắt đầu. Anh không sợ điều này  sẽ trở thành rào cản trên con đường tiến thân của mình sao?


Tôi cũng ý thức được việc mình đi theo nghệ thuật mà có người yêu sớm là điều không nên. Nhưng trong cuộc sống, đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được người tri kỉ của mình, có người đi hết cả chặng đường đời rồi vẫn chưa tìm thấy tri kỉ đấy thôi. Thành công hay không là do bản lĩnh của mỗi người, nếu vì thành công mà từ bỏ đi tình yêu thì tôi nghĩ người đó là kẻ hèn nhát và cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa.

 

Nhưng trước đây, khi chưa nổi tiếng, tôi thấy anh thường dắt cô ấy đi cùng trong các buổi event. Giờ đây lại thấy anh đi một mình lẻ loi là sao?



Tôi không sợ điều đó cũng không muốn che giấu việc mình có người yêu làm gì. Ngày xưa tôi hay dắt cô ấy đi trong các event vì lúc đó người ta chẳng chú ý đến tôi nhiều nên tôi có thời gian đứng bên cạnh cô ấy. Còn bây giờ, tôi nổi tiếng hơn, tham dự event tôi phải giao tiếp, bắt chuyện nhiều hơn với mọi người. Tôi sợ những lúc người ta bảo tôi lên thảm đỏ đứng để chụp hình, tôi phải buông tay cô ấy ra thì tội cô ấy lắm. Thà tôi không dắt cô ấy đi nữa và xong việc thì ráng về sớm để chở cô ấy đi chơi, như thế tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

 

Theo M & Cs